Nice concept, lovely music, meaningful story. But a little bit “too much” for a mobile carrier, no?
Đi bụi miền Trung, 04/2011.
Đi bụi ăn đám cưới Quy Nhơn, 03/12/2011.
“The great race” - cuộc đua vĩ đại của các chú tinh trùng, hehe…
2011, lỡ bước.
Thường thì sau 1 năm thành công và có nhiều cột mốc như 2010, năm tiếp theo thường sẽ được thư thả và ít kì vọng thay đổi hơn. Thế nhưng ngược lại, 2011 lại cũng là một năm nhiều thay đổi, nhưng lại theo cái cách không dễ chịu gì.
Mà nói thẳng ra, đó là những bước đi thất vọng!
Những bước lỡ…
…
Thất vọng vì mải mê danh tiếng công ty mà lựa chọn những nhãn hàng hoàn toàn không đam mê, không yêu thích mà cũng chẳng hiểu biết nhiều về nó. Mà làm những gì mình không đam mê thật khó chịu. Những trục trặc, khó khăn bình thường bỗng trở nên gai mắt và khó chịu.
Thất vọng vì đã lập lại sai lầm này đến 2 lần nữa.
Thất vọng vì đã từ chối một offer của một công ty mình thích, trong một ngành mình thích, với một người sếp quen biết, với những người đồng nghiệp quen biết, với những benefits tốt hơn, để làm cho một công ty đa quốc gia mà mình đã mơ ước từ lâu, để rồi cay đắng nhận ra rằng: ngành không hợp, lương không cao mà sếp cũng chẳng tốt. Thôi thì tự nhủ cũng đã thoả mãn ước mơ vậy.
Buồn vì sự ra đi của Steve Jobs, một trong những thần tượng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bản thân mình. Cách suy nghĩ, cách làm việc, cách trình bày của mình đều bị ảnh hưởng bởi ông. Niềm cảm hứng, yêu thích công nghệ, bài học đam mê và làm những điều mình thích đã ăn sâu trong tâm trí. Những đêm thức trắng đón xem sự kiện giới thiệu sản phẩm mới của ông luôn là niềm vui nho nhỏ cho những ngày thất vọng. Vậy mà giữa lúc đang chán nản và thất vọng với công việc thì ông ra đi. Thôi thì hãy yên nghỉ trong thanh thản nhé Steve, tôi sẽ bước đi tiếp với những bài học từ ông.
Thất vọng vì 2 người bạn thân đã thay đổi, và rằng bản thân mình không thích những thay đổi đó. Và rằng bạn bè thì không nên làm nhau khó xử, vì tất cả đã lớn rồi, đã có gia đình, và nên hiểu nhau hơn, như cái cách mà ngày xưa mình đã hiểu nó.
Thất vọng cuối cùng là thất vọng bản thân đã để những điều đã xảy ra ảnh hưởng đến sự tự tin trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến những việc mà cứ cho là dễ dàng, để rồi nhận ra rằng mình đã quá chủ quan, mất tập trung, quá lan man cho những việc không mang lại nhiều ý nghĩa.
…
Nếu có 1 điều gì đó tốt đẹp hơn cả những mong đợi đầu năm, đó là gia đình và sự hoà hợp của “người mới”. Điều lo lắng nhất đầu năm, hoá ra lại là điều an tâm nhất.
Còn lại, bán được nhà, dành dụm được chút vốn làm ăn, và Webrand vẫn đang phát triển tốt hơn mong đợi.
Thế cũng là vui rồi…
Thôi thì viết cho tương lai, để lại những những thất vọng này cho năm cũ vậy.